Trang
Thời gian
Thời gian rất khảng khái, bạn không cần phải cầu xin nó, cái gì thuộc về bạn, nó vẫn sẵn sàng hiến dâng cho bạn.
***
Không ai có cách nào vẽ nổi bộ mặt của thời gian. Nhưng trên thế giới, khắp nơi đều cảm nhận được bước chân đi của nó.
Khi ánh ban mai xua tan màn đêm, khi ánh chiều tà bị đường chân trời mông lung xóa mất, thì thời gian vẫn bình tĩnh trôi đi, ánh sáng và bóng tối đều không có cách nào cải biến được tiết tấu hành tiến của nó.
Khi nụ hoa mùa xuân hé nở những cánh hoa tươi rực rỡ, khi em bé hài nhi cất tiếng khóc báo cho mọi người biết sự ra đời của em, thì thời gian vẫn im lìm lặng lẽ trôi đi, dẫu niềm vui vẻ hay hạnh phúc cũng không thể níu giữ được bước chân của nó.
Khi lá cây vàng khô rụng xuống bay trong gió lạnh, khi ánh mắt người già đang cơn hấp hối lưu luyến lướt nhìn trời đất xung quanh thì thời gian vẫn mặc nhiên trôi, dẫu than vãn cũng không thể làm nó dừng bước.
Thời gian lọt qua kẽ ngón tay của bạn mà biến mất. Nó trượt dưới bàn chân bạn vừa đi qua.
Thời gian là sức điêu khắc thần kì mà vô tình đã sáng tạo ra muôn vàn kì tích giữa đất trời này. Thời gian có thể đập vụn đá lớn khổng lồ thành đất bụi, làm nẩy mầm non thành cây đại thụ, biến sa mạc hoang vu thành rừng xanh hay đô thị. Đương nhiên, nó cũng có thể làm cho đế đô phồn hoa suy bại thành đống đổ nát thê lương, biến kim loại sáng choang bám đầy gỉ mốc.
Nếp nhăn trên trán người già là do thời gian khắc vào, má hồng của cô gái là do thời gian tô lên. Sự sinh sôi nảy nở của sinh mệnh và sự vận động của thế giới chính là do thời gian tỉ mỉ chỉ huy sai khiến.
Thời gian cứ lần theo ngày đêm mà xé đi từng tờ lịch, đem tương lai biến thành hiện tại, biến hiện tại thành quá khứ, biến quá khứ thành lịch sử càng ngày càng vời vợi xa xăm.
Thời gian rất khảng khái, bạn không cần phải cầu xin nó, cái gì thuộc về bạn, nó vẫn sẵn sàng hiến dâng cho bạn.
Thời gian rất công bằng chính trực. Mặc dù bạn có quyền cao như núi, lưng dắt đầy tiền hay bạn chỉ là người áo vải, 2 tay áo rỗng không, thời gian đều coi như nhau. Không ai có thể chiếm nó làm của riêng mình. Dù bạn có quẳng ra ngàn vàng thì thời gian cũng không vì thế mà bố thí cho bạn thêm 1 giây phút nào.
Nhưng thời gian chẳng vị tha đâu.
Nếu bạn trân trọng thời gian thì mỗi khắc đi qua nó để lại cho bạn một vườn trái ngọt. Nếu bạn chẳng màng đến thời gian mà phung phí vô tâm, ngày sau thời gian sẽ chôn vùi của bạn những năm tháng tươi đẹp nhất, sẽ giày vò bạn bằng những nuối tiếc khắc khoải cả đời mãi không nguôi.
Nguồn: http://www.truyenngan.com.vn
Bánh xe cao su cũng bị lão hóa theo thời gian |
Học cách im lặng.
Đôi khi im lặng lại là môt điều kì diệu dành tặng cho những ai không muốn phân bua phải trái. Nói ra được thì tốt, nhưng có khi im lặng lại tốt hơn.
Ta nên học lắng nghe để hiểu, dừng lại để thương. Khó đấy, bài học này chỉ dành tặng cho những ai đã biết buông bỏ ngạo mạn, biết đời sống là vô thường bất chợt…
Vừa rồi trò chuyện với người bạn, anh ta nói trong cuộc sống rất ít người chịu học lắng nghe và im lặng. Bởi là vì họ không muốn thua kém, không muốn khiêm cung để nghe rõ những gì người khác nói. Thậm chí, họ giành nói như để tận dụng hết thời gian gặp nhau, sợ thiệt thòi khi ra về mà đối phương chưa rõ hết câu chuyện.
Thì vậy, cuộc sống là muôn màu!
Ngày xưa, ngay chính ta cũng ham nói, vào cuộc họp cứ huyên thuyên bất tận, ra café với bạn thì lắm nỗi niềm… lúc nào cũng muốn nói ra, muốn trút xuống có khi quá cao trào bi đát khóc thương. Nghĩ lại, ngày xưa ta ích kỷ thật, chỉ muốn nói cho thỏa. Thậm chí, hay gân cổ cãi lại mỗi khi có vấn đề gì đó về quan điểm. Người sai rồi, ta là đúng!
Rồi… ta đã được gì trong “đúng sai” đó?
Thật vậy, nhu cầu chia sẻ ai cũng có. Nhưng để làm người hứng chịu và biết lắng nghe, đếm được mấy người? Cảm xúc con người vô cùng phức tạp, tuổi càng cao trái tim càng thu nhỏ, dù đã được bao bọc rất kỹ, nhưng chỉ cần một lời nói vu vơ cũng có thể như mũi nhọn xé nát lòng người.
Thành ra, người lớn họ chỉ nghĩ mà không cần nói, còn người trẻ thì cứ nói mà không cần nghĩ!
Người ta càng về già càng thấy cô đơn, hay hoài niệm về thời son trẻ, rồi bới tìm, rồi thở dài… Có lẽ, họ tiếc nuối điều gì của ngày đã qua. Người trẻ thì nôn nao mong cho ngày mau tới, sẽ vứt bỏ nếu không thích, cần gì người khác sẽ hiểu. Và dĩ nhiên không bao giờ chịu im lặng!
Ta ví cuộc đời như trò chơi xếp chữ. Ai cũng được phát cho 1000 miếng, ai cũng có thời gian hoàn thành giống nhau. Chỉ có điều là con người ít khi kiên nhẫn chịu xếp cho mình đến mảnh cuối cùng để tận hưởng vẻ đẹp thực sự nằm bên trong đâu đó. Đa phần người ta than thở, hoặc nóng nảy và cố gắng chắp vá, chồng chéo tất cả vào nhau. Rối tung, mệt mỏi, chán nản, trách đời bất công, sao ông Trời khó khăn với người này, dễ dãi với người kia…?
Chỉ có những ai đi đến cuối cùng của sự tận tụy, mới nhận ra bức tranh cuộc sống thật đẹp, thật xứng đáng. Và có khi để hoàn thành nó người ta đã âm thầm đi tìm… Luôn kiên nhẫn và im lặng!
Người ta phải nhẹ nhàng tìm kiếm, kể cả chẳng may ghép vài lần mà không đúng. Thì đã sao? Ta có 1000 cơ hội kia mà. Lần này chưa được, lần sau sẽ được… Chỉ cần bạn đủ niềm tin.
Vì… Tin sẽ thấy, tìm sẽ gặp…
Nếu ta tin chắc chắn mình sẽ hạnh phúc. Thì đã có hạnh phúc rồi đấy!
Hạnh phúc ngay giây phút này đây, yên bình và thanh thản. Không một chút quấy rầy, không chết chóc hay chiến tranh. Đẹp quá phải không?
Nếu có nhiều hạnh phúc hơn thế, hãy mang chia sớt nhé. Nhưng nhớ hãy lặng thầm và im lặng… Khẽ thôi, họ sẽ biết cảm nhận.
Yên tâm…
————
Sưu tầm.
Nguồn: Internet.
Gioăng cao su |
BÌNH YÊN LÀ GÌ ?
Là khi ngồi lên chiếc xích đu ngày bé nắm tay ai thật khẽ… đung đưa đung đưa theo điệu nhạc, là tiếng thì thầm bên tai của ai đó “yêu thương ơi, mãi mãi nhé!”.
Bình yên là gì hả mẹ?
Là ngày con chào đời… Mẹ đã chờ ngày này hơn 9 tháng nhìn thấy con đỏ hỏn nhăn nheo, nhưng đó là kết tinh tình yêu giữa ba và mẹ thấy đôi mắt con nhắm nghiền…
Đó là lúc mẹ thấy bình yên, con à!
Ba ơi, khi nào ba thấy bình yên?
Là khi con gái ba dụi dụi vào lưng ba ngái ngủ, là khi con trai nắm thật khẽ tay ba. Là khi cả ba bố con cùng xúm tổ chức sinh nhật cho mẹ. Lúc ấy, gia đình mình thật hạnh phúc và bình yên biết bao?
Cuộc sống ơi, bình yên là những gì thế?
Bình yên là khi thức giấc, ánh nắng chan hòa ngoài song cửa, có tiếng chim hót líu lo, có bầu trời xanh tươi, có chút gió mát… là tiếng hát ai khe khẽ ngân lên trong khúc hát mùa thu. Là nụ cười hiền trong sáng của cô bạn hàng xóm!
Bình yên là đầm ấm trong bữa cơm gia đình, có mẹ, có cha, có chị em… là tiếng bi bô của em, tiếng cười giòn tan của chị, là tiếng dỗ dành của mẹ, là lời khuyên ôn tồn của cha. Là hạnh phúc tràn ngập căn nhà nhỏ.
Bình yên là khi ngồi cạnh thằng bạn thân, ôm vai, bá cổ, kéo áo, tựa đầu rồi hai đứa nghêu ngao hát. Chọc cười cô bạn bàn trên.
Là khi bạn đến bên tôi, chia sẻ mọi thứ là những lúc buồn tôi có thể dựa vào vai bạn và khóc… Chẳng cần biết tại sao, cứ yên lặng thế thôi…
Bình yên là khi buồn trống rỗng, bật nhạc với mức maximum, nhảy nhót và la hét thật to mà ko bị ai la mắng. Chỉ thấy tâm hồn trống rỗng bị lấp đầy bởi những bình yên!
Bình yên là khi ngồi xếp những ngôi sao, những con hạt bằng giấy…và gửi gắm vào đó những mơ ước, những yêu thương!
Bình yên là khi nhận được hoa của ai đó. Òa lên vì bất ngờ sung sướng!
Bình yên là khi ngồi lên chiếc xích đu ngày bé nắm tay ai thật khẽ… đung đưa đung đưa theo điệu nhạc, là tiếng thì thầm bên tai của ai đó “yêu thương ơi, mãi mãi nhé!”.
Còn với bạn, bình yên là gì?
Đệm cao su |
SỐNG CHẬM.
Dường như trong cuộc sống chúng ta sống nhanh quá khiến cho mình không còn thời gian để tận hưởng những điều thú vị trong cuộc sống.
Sống chậm để biết rằng còn nhiều người cần sự giúp đỡ của mình, còn nhiều lắm những mảnh đời bất hạnh cần được cưu mang và bảo vệ.
Sống chậm để biết rằng cha mẹ vẫn mong ngóng ở quê xa, vẫn hàng đêm thao thức: bao giờ con mới về thăm nhà…
Sống chậm để biết rằng, ở một nơi nào đó còn có một người chờ đợi và yêu thương ta, họ vẫn còn chờ ta quay lại để chỉ nói một tiếng : cảm ơn!
Sống chậm để biết rằng: ngày mai có thể sẽ không bao giờ đến, vậy thì tại sao lại bỏ qua ánh hoàng hôn cuối ngày.
Nhiều khi, trên đường đời, ta mệt mỏi và rũ rời bởi những lo toan, những bộn bề của cuộc sống và quên mất rằng: có ai đó đang dõi theo bước chân ta!
Sống chậm lại để không đánh mất những khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình người thân và bạn bè.
Sống chậm lại để được ngồi yên lặng bên người mình yêu thương, hai bàn tay nắm chặt để xác định một mối quan hệ bền vững.
Sông chậm lại để nếu có ai cần bờ vai mình làm chỗ tựa, họ sẽ không hụt hẫng và cảm thấy cô đơn.
Có những phút giây ta khóc vì đau đớn, vì tủi hận, vì thất bại và những nối buồn không tên, chúng như những vết dao cứa vào lòng khiến ta không thể nào quên được.
Sống chậm để nhìn lại những ngày tháng đã qua, những trãi nghiệm thú vị và cả những buồn đau mà ta không muốn nhớ!
Sống chậm để biết rằng mình đã đi được một quãng dài và đến lúc cần nghĩ ngơi trước khi bước tiếp trên con đường mình đã chọn!
Sống chậm để biết rằng, thời gian vô tình không cho ta giữ lại những gì tươi đẹp nhất, hạnh phúc nhất và làm cho chúng ta trở nên già đi, trưởng thành hơn, chín chăn hơn!
Sống chậm để bạn có những giây phút đùa vui bên người thân, bạn bè hay những đứa trẻ đáng yêu xinh xắn của mình!
Những giây phút bạn băng qua cuộc sống, bạn sẽ chẳng còn nhiều thời gian để nhìn lại mình đã học được những gì, có được những gì? Bạn sẽ mãi mãi không lớn được, không trưởng thành lên được nếu không biết học hỏi từ quá khứ và hướng tới mọt tương lai thật đẹp!
Hãy sống chậm lại, thư thái tận hưởng những phút giây đẹp đẽ nhất của cuộc đời!
Bất cứ lúc nào cũng là phút giây đáng nhớ nhất, nếu bạn biết trân trọng từng phút giây đó.
Giây phút bạn bước vào trường tiểu học
Giây phút bạn tốt nghiệp đại học
Giây phút bạn cầm đồng lương đầu tiên
Giây phút bạn tiến vào nhà thờ với ai đó
Giây phút bạn nắm bàn tay bé nhỏ của đứa con đầu lòng
Giây phút bạn đưa con đi học
Giây phút bạn lên chức ông bà
Giây phút bạn quây quần bên con cháu!
… Tất cả đều đáng nhớ…nếu sống chậm một chút để tận hưởng chúng!
Nguồn: http://sinhvienhoasen.com/threads/7688/
"Anh sẽ về sớm, dù em không trả lương cho anh"
5 phút sau, một số điện thoại lạ gọi đến. Tập hồ sơ trên tay tôi rơi xuống đất, tôi đứng chôn chân không thốt nên lời. Tôi định thần lại và nhận ra mình cần làm một điều gì đó. Lao về phía khu để xe, tôi phóng vút đi nhanh nhất có thể.
Một chiếc xe cấp cứu cũng vừa đến bệnh viện, tôi lao theo và bám vào xe đẩy bệnh nhân, tôi hoa hết cả mắt, đầu óc tôi trống rỗng. Nhưng đó không phải là em. Em ở đâu?
Số điện thoại lạ lại gọi đến…Tôi đã đến bên cạnh em. Nhưng em không nhìn tôi cười, không nói với tôi câu trách móc nào, em nằm đó bất động trên giường bệnh. Người đàn ông lạ đưa em vào viện nói cho tôi biết rằng lúc bị tai nạn em bất tỉnh luôn tại chỗ. Anh ta gọi cho tôi vì thấy rất nhiều cuộc gọi trong điện thoại của em là số của tôi. Tôi run lên. Đó là những cuộc điện thoại mà tôi không cầm máy, hoặc chỉ nói vội vã với em vài lời.
Tôi trở về nhà. Một bàn tiệc nhỏ do chính em tự tay chuẩn bị, với nến và hoa. Một mảnh giấy nhắn nhỏ khiến tim tôi đau thắt lại “Em đi mua thêm chút đồ cho buổi tối của hai đứa mình. Nếu anh về sớm hãy đợi em nhé”.
Tôi nhớ ra rằng em mới là người luôn phải đợi tôi. Trong cuộc gọi cách đây vài tiếng khi em nói về món quà ngày 8/3 muốn được nhận từ tôi, tôi vẫn chỉ ậm ừ đồng ý mà không để ý xem em nói gì, bởi tôi có hàng đống công việc và hồ sơ trên tay. Tôi đâu ngờ rằng cái mong muốn của em là tôi dành trọn ngày 8/3 cho em giờ lại khó thực hiện đến vậy.
Tôi ngồi lặng lẽ, ngắm ánh nến trên bàn ăn, em giọng nũng nịu “cảm ơn anh vì bó hoa thật đẹp nhé, anh đã tự chọn nó cho em sao” và giọng tôi thản nhiên “anh nhờ cô thư ký đặt đấy, anh lại vừa có một hợp đồng lớn, dùng bữa tối với em xong anh đến công ty ngay”. Nụ cười trên môi em vụt tắt và kí ức vụt tắt, tôi trở lại một mình với nỗi buồn, sự ân hận. Mùng 8/3 năm trước tôi đã không làm em vui, và mùng 8/3 năm nay tôi không có cơ hội để làm việc đó nữa rồi.
Tôi đến thăm em mỗi ngày. Đáp lại sự lo lắng, chờ mong của tôi là câu nói quen thuộc của bác sĩ “chúng tôi vẫn đang theo dõi”. Em hôn mê do chấn động quá mạnh. Đã năm ngày trôi qua, em vẫn bất tỉnh. Bây giờ tôi mới thấu cảm giác không được nói chuyện, không được nhìn thấy nụ cười người mình yêu thương đau khổ đến thế nào.
Vậy mà tôi đã cười và gạt đi khi em gọi lúc tôi ở công ty muộn chỉ để nói nhớ tôi. Tôi giải thích với em rằng đàn ông cần có sự nghiệp và tôi phải nỗ lực thật nhiều, tôi ở lại sau cùng, làm thêm nhiều nhất có thể, tất cả là vì em. Tôi vẫn nhớ rõ nét mặt tinh nghịch của em hôm đó: “Nếu em trả cho anh gấp đôi một ngày công bình thường, anh có sẵn lòng về nhà với em sớm hơn và nói chuyện với em nhiều hơn không?”.
Tôi nhìn em vẫn hôn mê mà nước mắt rơi. Cầm tay em, tôi nghẹn ngào thì thầm cho em biết - mà tôi tin đó là điều em thích nghe nhất - “em tỉnh lại đi nhé, anh sẽ về sớm, sẽ nói chuyện với em thật nhiều dù em không trả lương cho anh”.
Nguồn: hoathuytinh.com
Rubber- balls |
Chuyện về một người mẹ.
Bạn có thể đọc thật nhanh nhưng hãy suy nghĩ thật chậm.
Vào một đêm đông, một thiếu phụ mang thai lần bước đến nhà một người bạn nhờ giúp đỡ. Con đường ngắn dẫn đến nhà người bạn có một con mương sâu với cây cầu bắc ngang. Người thiếu phụ trẻ bỗng trượt chân chúi về phía trước, cơn đau đẻ quặn lên trong chị. Chị hiểu rằng mình không thể đi xa hơn được nữa. Chị bò phía bên dưới cầu.
Đơn độc giữa những chân cầu, chị đã sinh ra một bé trai. Không có gì ngoài những chiếc áo bông dầy đang mặc, chị lần lượt gỡ bỏ áo quần và quấn quanh mình đứa con bé xíu, vòng từng vòng giống như một cái kén. Thế rồi tìm thấy được một miếng bao tải, chị trùm vào người và kiệt sức bên cạnh con.
Sáng hôm sau, một người phụ nữ lái xe đến gần chiếc cầu, chiếc xe bỗng chết máy. Bước ra khỏi xe và băng qua cầu, bà mẹ nghe một tiếng khóc yếu ớt bên dưới. Bà chui xuống cầu để tìm. Nơi đó bà nhìn thấy một đứa bé nhó xíu đói lả nhưng vẫn còn ấm, còn người mẹ đã chết cóng.
Bà đem đứa bé về và nuôi dưỡng. Khi lớn lên, cậu bé thường hay đòi mẹ nuôi kể lại câu chuyện đã tìm thấy mình. Vào một ngày Lễ Giáng sinh, đó là sinh nhật lần thứ 12, cậu bé nhờ mẹ nuôi đưa đến mộ người mẹ tội nghiệp. Khi đến nơi, cậu bảo mẹ nuôi đợi ở xa trong lúc cậu cầu nguyện. Cậu bé đứng cạnh ngôi mộ, cúi đầu và khóc. Thế rồi cậu bắt đầu cởi quần áo. Bà mẹ nuôi đứng nhìn sững sờ khi cậu bé lần lượt cởi bỏ tất cả và đặt lên mộ mẹ mình.
- Chắc là cậu sẽ không cởi bỏ tất cả, bà mẹ nuôi nghĩ, cậu sẽ lạnh cóng!
Song cậu bé đã tháo bỏ tất cả và đang run rẩy. Bà mẹ nuôi đến bên cạnh và bảo cậu bé mặc đồ trở lại. Bà nghe cậu bé gọi người mẹ mà cậu chưa bao giờ biết: "Mẹ đã lạnh hơn con lúc này, phải không mẹ?"
Và cậu bé òa lên nức nở !
Nguồn: http://sinhvienhoasen.com/threads/7918/
Hình ảnh bánh xe cao su |
Khi thất bại bạn học được gì ?
Cuộc sống không phải lúc nào cũng một màu hồng tươi sáng mà nó còn có rất nhiều mảng màu tương phản khác. Chúng mang đến cho bạn sự buồn chán, thất vọng và mệt mỏi. Nhưng đó là điều mà chúng ta luôn phải sẵn sàng để đối mặt. Khi thất bại, là khi chúng ta học được nhiều bài học dành cho mình nhất.
Bạn học được những kinh nghiệm quý báu cho mình, những bài học đó phải trả giá bằng mồ hôi và công sức. Nhưng bên cạnh những bài học về kinh nghiệm bạn còn học được một bài học rất quan trọng đó là: Dù bạn thất bại bao nhiêu lần đi nữa thì tình thương yêu của những người xung quanh dành cho bạn vẫn không hề thuyên giảm.
Khi người ta gặp thất bại luôn sợ đánh mất hình ảnh long lanh của mình trước đây trong mắt bạn bè, người thân và cả người yêu của mình nữa. Họ không có đủ dũng khí, tự tin để đối mặt với người đó. Họ sợ, sợ phải nhìn thấy ánh mắt thất vọng của những người thân và bạn bè. Nhưng bạn ơi, bạn đừng tự tạo thêm áp lực cho mình. Chỉ với những kẻ thù của bạn mới chế nhạo thất bại của bạn thôi. Những người thực sự yêu quý bạn thì dù bạn thành công hay thất bại, với họ bạn vẫn là bạn, đáng yêu và đáng mến như ngày xưa.
Đừng vì những thất bại của mình mà sống khép mình hơn, ủ ê và chán nản với cuộc đời. Làm như thế chính bạn chứ không phải ai khác đang tạo cơ hội cho những người không yêu mến bạn được dịp vui mừng. Hãy để mặc những gương mặt mãn nguyện, sung sướng đó qua một bên và lao vào vòng tay ấm áp của bạn bè người thân để thử giản và xả hết nỗi buồn của bạn. Để họ khích lệ bạn tiến về phía trước cho dù tiến lên bạn có thể lại vấp ngã thêm lẫn nữa. Nhưng mỗi lần đứng dậy chúng ta lại đi thêm được một quãng được và học hỏi thêm được nhiều kinh nghiệm.
Đừng sợ thất bại, bởi vì tất cả chúng ta ai cũng thất bại một vài lần trong cuộc sống. Bạn biết không, dù bạn có gặp khó khăn, dù bạn có cố gắng mà vẫn thất bại nhưng những người xung quanh vẫn yêu thương bạn thì lúc đó chính bạn là người chiến thắng. Bởi vì bạn phải sống tốt đến thế nào, bạn phải là người tuyệt vời đến thế nào thì mới khiến cho người ta không rời xa bạn dù bạn thất bại, phải không? Chiến thắng đó mới thật là quan trọng và ý nghĩa biết bao. Thế nên đừng bao giờ quên chiến thắng oanh liệt này của bản thân.
Bạn hãy sống thật tốt và quan tâm đến nhiều khác khi bạn có thể. Bởi vì cái chúng ta cần trong cuộc sống là tình yêu thương. Khi bạn sống và làm được những điều khiến người khác cảm phục thì dù bạn có thất bại bao nhiêu lẫn bạn vẫn là người chiến thắng.
Bi cao su |
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)