Blog viết cho nhân viên:
Dạy, có khi phải hiểu là mình dạy mình.
Hình bên là tấm hình được chụp vào năm 2010.
Lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự dịu dàng của sắc Hoa Anh đào khi chạm được vào đôi tay.
Tuy nhiên có một sự ngọt ngào khác, đó là bao nhiêu hình ảnh đẹp mang về. Mang về cất giữ trong người mình và luôn được mang theo.
Mỗi lần thấy những cô cậu học trò VN đi dã ngoại, tôi lại nhớ hình ảnh này.
"Họ đã luôn đi học" ở quá khứ.
Họ có một quá khứ dày cộm và luôn mới.
"Mình" cũng có những quá khứ, đôi khi còn nhiều hơn, nhưng luôn cất giữ như báu vật.
Có nhiều loại báu vật. Báu vật nào mà luôn sinh sôi, đó là thứ tốt đẹp không có gì sánh được....
Dạy, cũng có biết bao nhiêu cách dạy...
Học, đôi khi cũng là dạy cho mình.
Nguồn: http://caosuviet.blogspot.com/2012/03/cam-nhan-nhat-ban-qua-khu-luon-moi.html
Lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự dịu dàng của sắc Hoa Anh đào khi chạm được vào đôi tay.
Tuy nhiên có một sự ngọt ngào khác, đó là bao nhiêu hình ảnh đẹp mang về. Mang về cất giữ trong người mình và luôn được mang theo.
Mỗi lần thấy những cô cậu học trò VN đi dã ngoại, tôi lại nhớ hình ảnh này.
"Họ đã luôn đi học" ở quá khứ.
Họ có một quá khứ dày cộm và luôn mới.
"Mình" cũng có những quá khứ, đôi khi còn nhiều hơn, nhưng luôn cất giữ như báu vật.
Có nhiều loại báu vật. Báu vật nào mà luôn sinh sôi, đó là thứ tốt đẹp không có gì sánh được....
Dạy, cũng có biết bao nhiêu cách dạy...
Học, đôi khi cũng là dạy cho mình.
Nguồn: http://caosuviet.blogspot.com/2012/03/cam-nhan-nhat-ban-qua-khu-luon-moi.html